EM 20 TUỔI, EM ĐI TÌM CÁI TÔI ĐÍCH THỰC
tháng 8 08, 2020[tintuc]
EM 20 TUỔI, EM ĐI TÌM CÁI TÔI ĐÍCH THỰC
Cuộc sống là những chuỗi ngày trải nghiệm, trải nghiệm nào cũng đi qua vấp ngã. Và vấp ngã vì "cái tôi" luôn là cú đau nhất.
Người ta nói "Càng đi, càng bé" cũng bởi vậy.
Cái tôi muốn thể hiện mình
Là một người trẻ, Em khao khát được công nhận, được thể hiện bản thân. Theo như "Tháp nhu cầu Maslow" thì Em ở cái tầng thứ 3 Nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc (love/belonging) - muốn được trong một nhóm cộng đồng nào đó, muốn có gia đình yên ấm, bạn bè thân hữu tin cậy.
Không biết là hiếu thắng hay quá kích Em lao vào cuộc đời với một cái tôi điên cuồng. Em luôn quan niệm rằng, mình phải thể hiện, phải học hỏi, để tạo nên một kì tích nào đó cho riêng bản thân. Em luôn cố gắng làm việc, cố gắng cho mọi người thấy rằng Em là người có khả năng. Trong công việc, Em luôn nghĩ làm được nhiều việc thì bản thân mình càng có giá trị, thế rồi ôm việc một cách vô tội vạ. Em luôn muốn trở thành người chỉ đạo đội nhóm, dẫn dắt nhóm mình đi đến kết quả tốt nhất, và rồi áp lực cứ thế đè lên em lúc nào không hay.
Một cái tôi điên cuồng chính là một con dao hai lưỡi
Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc Jazz đầy ngẫu hứng
Không có giai điệu nào được định sẵn cả.
Những dự định nằm ở trong tâm trí của một đứa muốn có tất cả mọi thứ, nhưng thật ra lại chả có gì cứ thế bị đè bẹp. Em nhận ra rằng cái tôi càng lớn Em càng lún sâu vào vũng bùn của sai lầm. Càng muốn thể hiện Em càng nhận lại nhiều cay đắng, từ những ý kiến trái chiều, từ những ánh mắt soi xét, những lời phán xét, em trở nên cô độc lúc nào không hay.
Nói thật, em từng rơi vào trầm cảm vì áp lực, vì nhiều chuyện ngược đời đến với em cùng một lúc, đột ngột lấy đi mọi hy vọng của bản thân.
Nhưng em vẫn âm thầm cảm ơn những sai lầm, vì nó giúp e tạo ra một cái tôi để trị cái tôi.
Thực ra cái tôi trong chúng ta không xấu, chúng ta không thể phủ nhận rằng mình đã đi nhanh hơn nhờ nó, thể hiện được rất nhiều cá tính riêng. Nhưng... đừng để nó trở thành người chỉ huy suy nghĩ của mình.
Em nhận ra, một cái tôi đích thực và tạo ra giá trị của mình chính là cái tôi biết "điều hòa" lại mình. Em có thể đi chậm một chút, nhưng chắc hơn một chút. Em nhận ra điềm đạm mới chính là thứ Em đang cần.
Em chợt nhận ra Em cần nói chuyện với bản thân mình nhiều hơn nữa, với cái tôi sống cùng Em 20 năm nhưng chưa lần nào thì thào to nhỏ cùng nó.
Em không cần ai công nhận, em tự công nhận mình mới chính là điều tuyệt vời.
Em không cần làm hài lòng tất cả mọi người, em thấy hài lòng về bản thân là được.
"Hãy làm quen với cách sống biết bỏ ngoài tai một cách vừa phải
Những lời nói của người khác về mình
Nếu bạn để tâm đến tất cả mọi thứ thì sẽ rất khó chịu.
Nếu muốn được hạnh phúc,
Thay vì dành thời gian để lo lắng người khác đang nghĩ gì về mình,
Hãy làm việc bạn thực sự muốn làm"
- Đại đức Hae Min.
Em không còn nhạy cảm về những lời cay độc từ người khác nữa. Em vững tin những gì Em làm hơn. Em nhận ra đây mới là cuộc sống mà Em mong ước, vừa phải nhưng đầy sắc màu. Cứ thế cố gắng, mọi thứ Em làm không tạo ra áp lực nữa mà nó tạo ra một cảm giác gói gọn trong chữ "ĐÃ".
Chúng ta còn trẻ, mọi cái tôi đều cho và những bài học. Đừng vội ghét nó nhé, thử nhìn lại nó xem...mỉm cười với nó một cái nào!!
Tác giả: Thương Pii
[/tintuc]




0 Comments