GG ANALYSTIC

Được tạo bởi Blogger.

Viết Lách 24h

    • Trang Chủ
    • Tản Mạn - Tự Sự
    • _Chuyện Đời Thường
    • _Chuyện Yêu Đương
    • Cẩm Nang Thú Cưng
    • Ẩm Thực
    • Review Sách
    • Content Marketing
    [tintuc]

    ĐÀ LẠT CÓ GÌ HAY MÀ LÒNG TA SAY?



    Có hẹn khá nhiều lần với Đà Lạt nhưng mà đến mãi cuối tháng 6 vừa rồi mình mới có dịp ghé mảnh đất xinh đẹp này. Đà Lạt mùa này thời tiết hơi sượng, sáng nắng chiều mưa tối lạnh rét. Mình từng bị dọa là đi chơi mùa này chỉ có mặc áo mưa. Nhưng vì không có nhiều thời gian rảnh nên quyết chí đi một lần. Yên tâm nha Đà Lạt vẫn đón mình với thời tiết cực kỳ đẹp! Let's Go!!!

    Đà Lạt có gì ấn tượng?

    Chắc là cái lạnh nó đem đến. Mình vừa từ Đà Nẵng xuống còn mặc áo thun tay lỡ xuống xe mới là 4 giờ sáng. Một cái lạnh thấu tim gan ruột già ruột non ùa vào cơ thể khiến mình đứng hình. Thời tiết Đà Lạt tháng 6 nó ễnh ương như cô gái vừa giận người yêu vậy. Sáng thì hờn "Sao anh lạnh nhạt với em", trưa thì rạng rỡ "Yêu anh nhất này" chiều thì khóc lóc ỉ ôi "anh không thương em nữa". Cứ nắm bắt ba trạng thái cơ bản này là bạn cũng sẽ nắm bắt đúng khung giờ đẹp để bước chân ra đường nhé! Mình khuyên các bạn nên mang theo đồ ấm và những đôi dép đế bệt phòng trừ đang đi chơi thì lội mưa quay về!


    Đi Đà Lạt checkin ở đâu?

    Mình đi có ba ngày thôi mà trừ 3 buổi chiều cô ả này khóc tôi cũng phải nằm chờ bả nín nên không đi được quá nhiều nơi. Tuy nhiên cũng đi được vài nơi mà mình thích nên khá là mãn nguyện.

    1. Dalat Golf Café

    Một địa điểm mà các cô nàng mê checkin không thể chối từ. Đây là quán cafe săn mây, đón nắng đang hot tại Đà Lạt. Ngồi tại đây bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố một cách chân thực nhất qua các thước kính. Sân thượng được trang trí bắt mắt cùng những chiếc ghế hoa cách điệu đưa ta lạc vào chốn mộng mơ giữa lòng thành phố. 

                           Không có mô tả.

    Nếu muốn săn mấy thì nên đi vào sáng sớm, lúc này sương mù còn hơi nhiều nhưng tầm 8h thì nắng bắt đầu lên rồi nên chụp hình lúc này thì tuyệt sắc. Ngoài ra, thời điểm đẹp thứ hai là buổi chiều lúc hoàng hôn vừa xuống, trời ơi nó đẹp từ đường nét lẫn ánh sáng. Không đi hơi phí!

    Địa điểm: 14 Đống Đa, Lâm Đồng Đà Lạt. Tuy nhiên giá thức uống có vẻ hơi mắc.

    2. Đại học Đà Lạt

    Cái trường bự nhất từ trước đến giờ mà mình từng đi. Đi muốn mỏi chân mà chưa hết. Vì trường không cần thẻ vào nên cứ phi thẳng vô mà không lo bác bảo vệ giữ chốt. Cảnh sắc trong trường hệt như đang ở Hàn Quốc vậy. Hai dãy thông chạy dài từ cổng chính vào, mà phải nói là cây nhiều hơn mấy dãy phòng luôn. Mình ấn tượng nhất là cái dãy khoa Hàn, có một chiếc sân bóng nhỏ nhắn với con đường hoa giấy xịn xò. Đây cũng là điểm đến mà mình thích nhất.

    3. Ga Đà Lạt

    Ga Đà Lạt cũng là địa điểm cũ rồi. Tuy nhiên mình rất thích cái nét cổ kính nó đem lại. Nhẹ nhàng, cổ điển và nên thơ. Chụp hình đu lên đu xuống đủ kiểu nhưng rất vui. Không gian tuy hơi hẹp so với mình nghĩ nhưng vẫn là điểm đến tuyệt vời!

    Ngoài ra thì đi bộ bên hồ xuân hương ngắm hoàng hôn cũng tuyệt cú mèo. Buổi tối có thể ra chợ đêm ăn cho thỏa đam mê, Đà Lạt nổi tiếng với dâu lắc và trái cây sấy, có cả xôi ngũ sắc nữa, chợ đêm Đà Lạt đông lắm, dắt tay người yêu thì lo mà nắm chắc không bác nào tiện tay cướp mất nhé! 

                                       Không có mô tả.

    Còn khá nhiều điểm đến khác liệt kê hổng nổi nhưng đi du lịch ở Đà Lạt không bao giờ là sự lựa chọn sai lầm. Đến Đà Lạt mùa này đi ăn lẩu cay  Xuyên Tiêu, uống trà sữa Sine 1993 thì combo hạnh phúc! 

    Thế nhé! Hẹn có nhiều dịp xuống lại cái nơi xinh đẹp này!

    Tác giả: Thương Pii

    [/tintuc]


    Continue Reading

    [tintuc]

    TÔI THA THỨ KHÔNG PHẢI VÌ BẠN XỨNG ĐÁNG
    MÀ HOÀN TOÀN LÀ VÌ TÔI , là tôi vì chính bản thân mình


    Thì người ta cũng là người...
    2 năm xa nhà, những chuyện mình gặp phải, nghe được không ít.
    Có những người bạn ta xem là tri kỉ, có những người ta coi trọng hơn máu mủ ruột thịt. Thế rồi lòng ganh tị giữa cuộc sống này cũng chẳng chừa một ai. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi, "Vì sao lại như thế?". Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi tốt với họ đến như vậy cũng chỉ là đồ bỏ đi!
    Con người ta tới với nhau vì tin tưởng, thế rồi vì hà cớ gì, lại quay lưng với nhau không chớp mắt!
    Họ cứ phản bội rồi ra đi, cứ ganh ghét rồi chối bỏ, cứ làm khổ nhau mới hài lòng.

    Giận không?
    Giận chứ! Nhưng thương mình nhiều hơn, họ quay lưng với những nỗi đau theo năm tháng. Dai dẳng, từng ngày! Nhiều lúc tâm không muốn bận, mà lòng cứ vương, mỗi lần nghĩ lại, chẳng thể nào vui nổi. Cuộc đời này rốt cuộc áp lực đến thế rồi mà chẳng thể thương nhau mà sống!

    Nhưng mà tha thứ đi!
    Có thế mới sống tiếp được, thì người ta cũng là người,.. cũng đi qua đời mình rồi cho mình bài học. Chỉ có quên đi mới đứng dậy mà sống tiếp, vì bạn xứng đáng được HẠNH PHÚC hơn ai hết.
    Cứ bận lòng chỉ khổ mình mà thôi. Dù người ta có làm trò không đáng làm người với bạn, cũng phải mỉm cười bước tiếp. Phân bua làm gì vì có được gì đâu. Hãy tha thứ cho con người đó, để sau này nhỡ có nhắc lại, chúng ta cũng sẽ mỉm cười tự hào "Tôi tha thứ được rồi!!".

    Bạn mạnh mẽ lắm, vì nó chả dễ đâu!
    Cảm giác hụt hẫng, bất công , uất ức cứ bủa vây trong suy nghĩ! Nhưng nghĩ cho mình mà xem. Chúng ta có nhất thiết phải chịu đựng những cảm giác này hay không? Phải tha thứ, phải vì mình mà quên hết mọi chuyện. Bạn còn tương lai phía trước, bạn còn trẻ, vì những con người chẳng đáng mà dừng lại giữa cuộc đời. Nghe nực cười lắm!

    Rồi bạn sẽ vỡ òa nhận ra mình mạnh mẽ nhường nào!
    Khó khăn chống đỡ, nhưng cũng dần qua đi, những dòng nước mắt tưởng chừng như nghẹn đắng rồi cũng dần nguôi ngoai. Đau đớn đến thế rồi cũng vượt qua được. Chính chúng ta đã giúp chính mình, rồi chúng ta sẽ lại mỉm cười sẽ lại là chính mình, vui vẻ an nhiên!

    Nếu lỡ có chưa quên được, hãy ngồi ngắm mình trong gương, KHUÔN MẶT NÀY CHỈ NÊN CƯỜI TƯƠI VÀ RẠNG RỠ, vì chính chúng ta hãy THA THỨ bạn nhé!

    Tôi và bạn, chúng ta vấp ngã rồi, đứng dậy sẽ vẫn là chúng ta nhưng trưởng thành hơn, trưởng thành hơn rất nhiều!
    Tác giả: Thương Pii
    [/tintuc]
    Continue Reading

     [tintuc]

    LÀM PHÙ DÂU THÌ ĐƯỢC, LÀM CÔ DÂU ĐỪNG HÒNG!!!


    - Mày kém!! Thời chú, học xong ĐH mà chưa có người yêu là bình thường.

    - Bọn mày sống trong thời đại công nghệ mà đến giờ mà vẫn Ế là không được.

    - Nhớ hồi xưa tao có mỗi con điện thoại cục gạch nhắn tin tán gái mà dung lượng có giới hạn, nhiều quá phải xóa đi mới nhắn được tiếp. Đến lúc có người yêu, tao muốn lưu giữ kỉ niệm còn phải chép hết các tin nhắn với người yêu vào một cuốn sổ.

    - Giờ phây búc, zalo, gọi điện thả ga thì phải trải nghiệm hẹn hò nhau, đi chơi đi chứ lị...

    - Tôi cười trừ ăn cho qua bữa cơm…

    Đành mò lên đây bàn về câu chuyện Ế hay Ngại Yêu.


    Giới trẻ chúng mình thì không còn xa lạ với mấy từ ngữ này. Con trai thì tôi không biết như thế nào nhưng bản thân là con gái, nhiều khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi con gái, miệng luôn than Ế nhưng trong lòng lại Ngại yêu.

    “Ngại yêu” là chưa muốn yêu hoặc không muốn yêu vì một vài lí do, có thể là do môi trường sống, hoàn cảnh và yếu tố tâm lí cá nhân! Đôi khi là cảm nắng ai đó đến đêm mơ ngày thơ được một thời gian ngắn rồi lại thôi. Một kiểu khác đó là có người để ý, làm quen, nói chuyện bình thường thì được nhưng khi họ có biểu hiện trên mối quan hệ bạn bè thì lại từ chối hoặc chạy mất.

    Có thể bạn cho rằng: “Chẳng qua là không ai yêu nên cứ nói cho sang mồm là ngại yêu”. Điều này tùy cách nghĩ của bạn.

    Quan điểm của mình cho rằng những cô gái như vậy không phải kén chọn mà đơn giản chưa muốn yêu. Có nhiều lý do khiến họ cảm thấy “ngại yêu” và chưa lựa chọn người đồng hành sánh bước với mình.

    Có những người ý thức rằng họ đang trong giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp, sự nghiệp luôn chiếm hầu hết thời gian, tình cảm và công sức của họ. Do đó họ không có nhiều thời gian để dành cho người khác ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết. Trong trường hợp bạn gặp người không đồng điệu, bạn phải tốn thời gian để chia sẻ, để thay đổi để phù hợp với người kia. Lúc đấy hầu như bạn phải lựa chọn hoặc cho công việc, hoặc cho tình cảm. Do đó, không ít người (kể cả nam và nữ) nếu lựa chọn tập trung phát triển sự nghiệp họ sẽ dần quên đi tình cảm cá nhân mình.

    Cái thời mà người ta gọi là 4.0, không nhất thiết bạn phải có người đi cùng thì mới làm bạn vui sống. Ngày nay có rất nhiều cô gái và chàng trai lựa chọn sống độc thân để phát triển bản thân, để đeo đuổi những gì mình mong muốn. Họ thấy mình có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình và cho cả công việc mình yêu thích. Và họ cảm thấy đã hài lòng với những mối quan hệ hiện tại, họ có những người sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống nên họ cảm thấy không cần thiết để tìm kiếm và bắt đầu một mối quan hệ mới.


    Một bộ phận khác lại bị ám ảnh bởi quá khứ từng tổn thương. Nếu họ thuộc tuýp người yêu là bi lụy, là phụ thuộc, là dễ bị tổn thương thì khi kết thúc một mối quan hệ. Nên rất khó để bắt đầu lại một mối quan hệ mới. Vì nói thật ra họ đang sợ quá khứ lại lặp lại một lần nữa, họ đề phòng trong mối quan hệ của chính mình, từ đấy họ lại càng mâu thuẫn với chính mình nhiều hơn. Đặc biệt là con gái, khi yêu họ cần sự an lòng hơn là những rung động nhất thời nên họ sẽ dè chừng và cân nhắc nhiều hơn.

    Nếu bạn đã từng chịu tổn thương khi yêu một ai đó thì cũng đừng ngại yêu thêm một lần nữa, bởi vì chúng ta cần phát triển, qua một mối quan hệ chúng ta chỉ nên đúc rút lại cho mình những bài học để mạnh mẽ hơn và chuẩn bị tốt hơn cho một mối quan hệ xứng đáng hơn. Nếu mối tình đó chưa như bạn muốn thì chưa phải là mối tình cuối cùng.

    Nếu bạn cũng đang là những cô gái theo chủ nghĩa độc thân thì hãy cứ độc thân cho đến khi gặp một chàng trai làm cho bạn cảm thấy vui vẻ cả ngày, cảm thấy xinh đẹp hơn khi đứng bên cạnh anh ấy và muốn trở thành một cô gái tốt hơn. Người có thể nhìn bạn trong những bộ đồ luộm thuộm mà vẫn mỉm cười ôm bạn vào lòng.

    Thà chờ đợi để đúng người đúng thời điểm, còn hơn vội vã ở bên một người mà chẳng để làm gì.

    Trong thời gian độc thân này hãy biến mình thành người:“Ế có trí tuệ"

    Độc thân thực ra cũng là một quãng thời gian tuyệt đẹp đấy chứ, miễn là không cảm thấy cô đơn. Thế nên, nếu người đàn ông đó chưa xuất hiện thì cũng đừng buồn. Hãy cứ một mình hưởng thụ đoạn đường vô tư và thoải mái đó. Cho đến người đó xuất hiện, hãy cứ bình tĩnh mà tận hưởng cuộc sống độc thân của mình.

    Con gái đẹp nhất chính là lúc chẳng thuộc về ai. Đó là khi cô ấy tự do ăn uống theo cách của riêng cô, mà không cần phải “ý tứ” gì hết, không cần phải lo lắng rằng cô ấy đang mập thêm một kg, hay chiếc váy cô đang mặc có ngắn quá không…Đó là khi cô ấy thoải mái lướt facebook, đăng ảnh thả thính khắp nơi, kết bạn với những người ở tận những phương trời lạ, vì tình bạn thì “càng đông càng vui”. Đó là khi cô ấy tự do ngắm những anh chàng đẹp trai trên phố, mà chẳng sợ có ai đó đang ghen…

    Tác giả: Mai Phương

    [/tintuc]

    Continue Reading

     [tintuc]

    MỐI QUAN HỆ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI LÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH

     

    Ngày nay cuộc sống quá vội vã và mọi thứ thì đang đi rất là nhanh. Công nghệ phát triển, con người chúng ta liệu còn có ai viết thư tay để liên lạc với nhau. Thay vào đấy thì nhắn tin, gọi điện. Mọi thứ trở nên đơn giản khi mà con người chúng ta kết nối với nhau đơn giản hơn có lẽ vì thế mà con người ta dễ dàng coi nhẹ tình cảm hơn nhưng nếu chúng ta giữ nguyên giá trị của bản thân mình, biết chúng ta xứng đáng với giá trị của bản thân thì cuộc sống  gần như sẽ trôi chậm lại một chút. Sống chậm lại một chút để yêu thương nhiều hơn là như vậy.



    Tôi nghe rất nhiều lời khuyên “Hãy yêu thương bản thân”. Vậy như thế nào là yêu thương bản thân? Câu trả lời này tôi cũng đang tìm kiếm cho mình với tôi phải hiểu được giá trị cốt lõi nó đem lại thì ta mới có thể dần thực hiện được việc yêu thương bản thân. Khi chúng ta biết được giá trị của chúng ta thì chúng ta mới biết cho đi như thế nào và nhận lại những gì xứng đáng. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, từ nhỏ đến lớn luôn được dạy đi học phải được điểm cao, phải để bố mẹ nở mày nở mặt. Bố mẹ nói gì cũng phải nghe, làm việc gì cũng phải nghĩ đến thể diện của bố mẹ... Tôi không phản đối việc này vì khi ta quyết định làm một việc gì quan trọng  cân nhắc yếu tố gia đình và người thân là vô cùng cần thiết nhưng như vậy là chưa đủ. Chưa đủ vì ta chưa đặt bản thân ta vào đó nên chúng ta không biết được cái gì tốt cho ta cái gì không. Chả có gì lạ khi từ một học sinh rất ngoan kết quả học tập rất tốt khi rời vòng tay bố mẹ, được thả lỏng lại rất dễ trở nên “ hư nhanh như vậy”, đó là do thiếu kĩ năng tự chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân. Mặc dù biết cup học chơi game là sai, uống bia rượu là hại,…Suy cho cùng thì chúng ta là người trực tiếp chịu hậu quả cho hành động và suy nghĩ của chúng ta.

    Đừng làm điều gì đó vì như thế mình mới thật ngầu trong mắt mọi người.

    Đừng làm điều đó vì nghe một người lạ viết “Những điều con trai/ con gái tuổi ABC cần ghi nhớ.

    Một người chân đau sẽ không bao giờ quên cái chân đau của họ để nghĩ một cái gì khác hơn… (Nam Cao). Đúng vậy, bản thân ta còn chưa lo xong thì  còn có tâm trạng để quan tâm, yêu thương người khác hay không? Bản thân còn chưa suy nghĩ lạc quan, chưa biết mình phải làm như thế nào thì liệu có ngồi mà nghe được suy nghĩ của người khác để giúp và khuyên đươc họ hay không?

    Dưới nền văn hoá Á Đông, yêu bản thân rất dễ bị quy chụp là ích kỷ, và những yếu tố cá nhân luôn bị đè nén bởi các giá trị tập thể, đặc biệt đối với phụ nữ – những người thường được xã hội gắn cho “thiên chức” hy sinh vì người đàn ông trong gia đình, vì chồng, vì con đến mức quên mình. Nhưng sự thật là nếu bạn không yêu, chăm sóc và tôn trọng bản thân, bạn sẽ không thấy hạnh phúc khi chăm sóc người khác, và những người vì họ mà bạn hy sinh cũng sẽ không hiểu được hết sự hy sinh của bạn. Không có gì tồi tệ đối với một con người hơn là hy sinh cả cuộc đời mình cho người khác nhưng cảm thấy không được đền đáp xứng đáng, cảm thấy như lúc nào mình cũng chịu thiệt thòi, và luôn muốn quay ngược lại thời gian để thay đổi cuộc đời mình khác đi. Nhưng cũng không có gì vui vẻ cho người được nhận sự hy sinh đó khi ngày ngày nghe cằn nhằn, rồi oằn lưng chịu áp lực phải báo đáp.” (The present writter)

    Khi chúng ta yêu thương bản thân mình đủ thì chúng ta phải chấp nhận với việc có rất nhiều người đến với cuộc sống của mình nhưng họ cũng sẽ ra đi nếu họ không hiểu được giá trị của mình. Nhưng điều đó sẽ tuyệt vời hơn khi chúng ta sàng lọc được với những người thực sự tuyệt vời bước vào cuộc sống của mình bởi hững người ở cùng tần số với bạn mới hiểu giá trị của bạn.

    Thôi thì còn trẻ thì hãy làm những điều mình cho là đúng vì chỉ có vậy bạn mới biết mình sai.

    Lời khuyên gần gũi nhất và chân thành nhất (cũng là việc mà tôi đang làm) đó là hãy dành thời gian cho bản thân để làm những điều bạn thích và khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Xây dựng cho mình một cuộc sống có giá trị, bạn phải là một người có giá trị trước thì sự có mặt của bạn mới là giá trị.

    Giá trị không nằm ở việc bạn phải một người xinh đẹp hay giàu có, học vấn cao siêu, mà nó đến từ tâm hồn, suy nghĩ, nhân phẩm, tính cách của mỗi người đó mới là điều quan trọng nhất, không phải qua những gì bạn show off ra bên ngoài.

    Tác giả: Mai Phương

    [/tintuc]

    Continue Reading

     [tintuc]

    CUỘC SỐNG NÀY THẬT ĐÁNG ĐỂ SỐNG

     

    Hôm nay trời mưa tầm tã, không một ánh mặt trời. Vừa mở mắt tôi đã nghe bên tai tiếng mưa rất to không ngừng kèm theo tiếng kèn trống của đám ma. Tôi giật mình bật dậy chạy ra ban công nhìn xung quanh thấy mưa, vừa thấy mình may mắn vì mình vẫn còn có cơ hội nhìn mưa, lại nghĩ chẳng hiểu việc gì mà có thời gian trước mỗi khi bế tắc hay áp lực tôi lại có suy nghĩ rằng sẽ ngủ một giấc thật dài để sáng hôm sau đừng tỉnh dậy. Thật tiêu cực nhưng tôi phải thành thật với cảm xúc lúc đó của mình. Bữa cơm hôm nay làm tôi trân trọng và biết ơn những gì mình có ở hiện tại vì dù ít nhiều mình vẫn đang là kẻ rất may mắn được hít thở bầu không khí này, được ở bên cạnh những người mình yêu thương, vẫn có một đầu óc mĩnh mẫn để ngồi đây viết lên vài dòng, một trái tim còn đập để tiếp tục khao khát và mơ ước. Cuộc sống là vậy, dù bạn lớn lên trong giàu có hay nghèo khổ thì hãy luôn lạc quan hướng về phía trước, đơn giản được sinh ra lành nặn trên thế gian là một điều tuyệt vời và may mắn vì bạn còn có cơ hội được đón nhận sự đời, nếm trải cay đắng, ngọt bùi.



    Kiếp người sinh ra đã định phải trải qua 4 nỗi khổ trầm luân bất tận “ Sinh- Lão- Bệnh-Tử”. Nhưng ta đâu hay biết rằng ta sẽ gặp chữ “ Tử” ở độ tuổi bao nhiêu? Đâu phải ai cũng may mắn được sống trọn vẹn một đời người từ lúc lọt lòng cho tới khi râu tóc đều bạc, còn có những người không may mắn gặp chữ “ Tử” ở độ tuổi xuân xanh, độ tuổi của bao niềm tin, dự định và hoài bão muốn thực hiện… Tôi chỉ muốn nói ta không biết trước việc của ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần mỗi sáng biết mình vẫn còn có thể thức dậy bình thường là một hạnh phúc. Đừng để thời gian trôi đi một cách lãng phí, mỗi ngày mới đều là một cơ hội mới, dự định làm một việc gì đó thì hãy làm ngay đi đừng chờ đến ngày mai. Yêu thương, hi vọng và mơ ước nhiều cho ngày hôm nay, nếu có bi quan như tôi từng thì hãy nhìn vào những thứ mình có được ngày hôm nay đơn giản có thể nhìn thấy ánh mặt trời, cảm nhận được cái rét nàng Bân, hay cười sằng sặc khi đọc được mẩu truyện cười hoặc òa khóc trước bất công và áp lực của tuổi đôi mươi. Tất cả yêu , ghét, giận, hờn,…của ngày hôm nay chúng ta đều nên trân trọng.

    Ngày hôm nay là ngày bạn trẻ nhất trong những ngày tháng sau này, cho dù cuộc sống bạn đã và đang trải qua có hàng nghìn lí do khiến bạn khóc, bạn vẫn luôn có một lý do để cười nếu ngày hôm nay bạn được sống, được tiếp tục vẽ ước mơ của riêng mình. Những gì đã qua cứ để nó qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn…việc của mình là đón nhận ngày hôm nay và sống như chưa bao giờ được sống. Nếu ai vẫn đang chán nản, thấy cuộc sống thật vô ích và thấy mình chẳng làm được gì cả nhất là trong thời kỳ đại dịch bùng phát này thì nên ngồi dậy định hình lại, thay đổi tư tưởng, thay đổi chính bản thân mình đừng vùi đầu xuống gối ngủ, cũng đừng cả ngày lướt newsfeed rồi lại kêu chán…Thay vào đó tận dụng cơ hội này có thể học hỏi, tích lũy nhiều bài học từ rất nhiều bài viết chia sẻ trên này. Tôi cũng vậy nhờ cơ hội này mà có nhiều thời gian suy nghĩ lại chính mình nhiều hơn, được – mất gì ở độ tuổi này, ở bên gia đình mình nhiều hơn, học hỏi được nhiều quan điểm và cái nhìn của mọi người sau mỗi câu chuyện họ chia sẻ. Học cách sắp xếp thời gian của ngày hôm nay bằng cách note tất cả công việc của mình vào một cuốn sổ bởi thời gian chúng ta có ngày hôm nay thật sự " quý báu và thật đáng sống."

    Tác giả: Mai Phương

    [/tintuc]

    Continue Reading

    [tintuc]

    "EM KHÔNG THỂ CHỌN ANH" 

    Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu thật sự quá ngắn nhưng con đường ngược lại thì cực kì Xa


    Có lẽ ai theo dõi cặp đôi Lê Lộc và Tuấn Dũng đều cảm thấy tiếc nuối cho chuyện tình cảm của hai người. Hôm nay tôi vô tình lướt lại khoảnh khắc Lộc quyết định không chọn Dũng trong chương trình "Người ấy là ai" cách đây 1 năm, thực sự lấy trọn nước mắt của khán giả và ngay cả tôi lúc này.

    Sẽ có nhiều người nhiều người lắm trách móc Lộc vì đã không đón nhận tình cảm của Tuấn Dũng khi đó! Nhưng tôi thì không, tôi đồng cảm với cô gái ấy rất nhiều!

    Từ chữ sợ đến chữ XA!

    Có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn chỉ tồn tại đúng một ví trí, nếu thay đổi vị trí đó bạn sẽ đánh mất một thứ gì đó không thể tìm lại. Tuấn Dũng cũng vậy, anh luôn chiếm trọn một ví trí không ai có thể thay thế trong lòng cô nhưng nếu chuyển anh đến một vị trí mới cô sợ nó sẽ lung lay và vỡ vụn.

    Từ sợ đến xa, cô buộc phải để người đàn ông ấy ở xa trái tim cô một chút, vừa đủ để cô cảm thấy an toàn. Có thể là nhỏ nhen ích kỷ, nhưng đưa anh lại gần cảm giác an toàn sẽ không còn nữa. Cô sợ sẽ đánh mất tình bạn rất đẹp với Dũng, cô sợ một ngày phải đối mặt với sự chia ly, sợ những trận cãi vã, sợ lắm, rất sợ!

    Con đường từ tình bạn đến tình yêu chúng ta có thể đi rất nhanh, rất quả quyết, nhưng khi chạm thấy nỗi đau của những đoạn đường gai góc. Thì con đường vòng lại giao lộ cũ sẽ rất là XA. Mà người phụ nữ thì không có nhiều thời gian đến thế, họ cũng không đủ can đảm để đối mặt với hệ quả này trong mối quan hệ của mình.Đôi khi họ để mình nhu nhược với cảm xúc.

    Yêu là thế đấy, là chấp nhận nhìn anh đứng xa mình một chút, để anh luôn tươi cười và vui vẻ như thuở ban đầu họ vẫn bên cạnh nhau. Đau đớn chứ, buồn bã chứ nhưng cô buộc phải lực chọn. 

    Tại sao không thể tiến tới khi thương nhau đến vậy?

    Người đàn ông thích bạn, rất nhiều

    Người đàn ông yêu chiều bạn, rất nhiều

    Nhưng người đàn ông hiểu bạn và thương, rất hiếm

    Tuấn Dũng là một anh chàng quá tốt bụng! Đôi khi người ta nhầm lẫn sự tốt bụng và tình cảm nam nữ, nói thế không có nghĩa là Tuấn Dũng không dành tình cảm cho cô. Chỉ là khi yêu người ta sẽ luôn muốn tìm cho mình một người có thể làm họ rung động, làm cho cảm xúc của họ bị lay chuyển như cái cách họ tìm thấy ánh sáng từ Tình Yêu. Đó cũng là lý do vì sao đàn ông tốt quá sẽ lận đận tình duyên.

    Thử hỏi? Tại sao họ bên nhau lâu đến thế lại không có gì xảy ra? Vì họ biết đối phương trong trái tim mình nằm ở vị trí nào, họ cảm nhận được những gì người còn lại mang đến. Đó là tình thương Tuấn Dũng dành cho Lê Lộc, nó không phải tình yêu như mọi người lầm tưởng. Sẽ có những giai đoạn trái tim họ rung động chứ, nhưng có lẽ nó không đủ để cả hai dám bước thêm một nấc mới trong mối quan hệ này. 

    Chữ Yêu là và chữ Thương thật ra không thể đổi ngược trình tự. Người ta thường Yêu trước rồi mới Thương, chẳng có tình yêu nào bắt đầu từ chữ Thương cả.

    Con người khi yêu sẽ mang nhiều cảm xúc, có những mối quan hệ rất dễ dàng tiến triển trong một khoảng thời gian ngắn rồi đi vào ngõ cụt. Nhưng cũng có những trường hợp đánh đổi cảm xúc để được ở cạnh nhau lâu hơn. Họ đấu tranh lắm mới có thể luôn ở cạnh nhau nhưng phải để cảm xúc của mình đi Xa nơi nó muốn đặt đến. Và có những người phụ nữ họ chấp nhận ích kỷ để giữ người đàn ông như thế bên cạnh mình.

    Có thể sau này Lê Lộc và Tuấn Dũng sẽ có những trang mới, những bước đi mới. Dù hai người có đến được với nhau hay không tôi đều mừng cho họ, vì ít nhất trên con đường đời họ đã từng có nhau. Sự trân trọng họ dành cho nhau luôn luôn là vậy. Nó rất đặc biệt và thiêng liêng.

    Tình yêu là cho đi và nhận lại

    Đẩy anh ra xa một chút nhưng trái tim vẫn luôn hướng về

    Tác giả: Thương Pii

    [/tintuc]



    Continue Reading

     [tintuc]

    Ý NGHĨA CỦA SỰ PHIÊU BẠT 

    Khi bạn không thể đặt chân tới nhiều nơi, khi bạn chỉ có thể uống nước lọc, bạn sẽ cảm thấy nước lọc rất ngon, đó là vì bạn chưa từng được uống các loại nước uống khác, khi bạn đã trải nghiệm khắp nơi được nếm những thứ nước ngon hơn, uống hết coca, rượu vang rồi mà vẫn nói thích uống nước lọc thì khi đó bạn mới thực sự thích nước lọc (Lư Tư Hạo). 

     

    Ở độ tuổi 20, bạn đang tràn đầy sức sống, năng lượng và nhiệt huyết. Vì thế, đừng ngại ngần xách ba lô lên và đi. Những chuyến du lịch sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm về nền văn hóa, vùng đất và thử thách mới. Bạn sẽ học hỏi được không ít điều để áp dụng vào cuộc sống.


    Bây giờ chuyện đi du lịch nó không còn quá xa vời với các bạn trẻ, bạn không cần có nhiều tiền, cũng không sợ lạc đường chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối internet, một vài bộ quần áo, mẩu bánh mì, chai nước và không thể thiếu người bạn đồng hành đó là chiếc xe gắn máy sẽ cùng bạn chinh phục mọi cung đường.

    Báo đài thật ra chỉ là một phần tảng băng phía trên, và còn biết bao nhiêu điều tuyệt đẹp về đất nước mình mà bạn chỉ có thể thấy khi dám dấn thân lặn xuống phía dưới. Bạn biết rằng giữa mênh mông cuộc sống với đầy rẫy những câu chuyện xấu, vẫn còn rất nhiều thứ tuyệt đẹp nảy nở như tình người hay đơn giản là một cánh đồng hoa buổi sớm. Bạn nhìn thấy những câu chuyện phi thường, gặp những con người kỳ diệu. Bạn nhận ra rằng cuộc sống này không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể giải quyết bằng tiền.





    NHỮNG CHUYẾN ĐI DU LỊCH CÓ THỂ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ?

    Tôi vẫn thường hay nói vui với mọi người là mình có “hoa chân”, bởi vì cá nhân tôi là một đứa cuồng đi chỉ cần có cơ hội, có hội thuyền thì nắng mưa, ốm đau gì tôi cũng bất chấp đi đu cùng cho bằng được. Tôi thích cảm giác đặt chân tới một vùng đất mới, nơi có những con người mới, được thử những món ăn, khẩu vị mới lạ…bởi nó cho tôi rất nhiều cảm xúc, được giao lưu kết bạn mới, trải nghiệm mới…với tôi là vậy nhưng với mọi người thì không chắc chắn vậy. Nếu có ai đó nói với bạn rằng: “Cứ đi du lịch đi sẽ khám phá được bản thân”. Tôi cho rằng đó là nói dối, là hão huyền.

    Có một sự thật sau mỗi chuyến du lịch bạn vẫn không tránh khỏi áp lực từ công việc ấy, từ đống tài liệu hay bài tập vẫn nhiều như cũ…mọi thứ vẫn thế, không có quá nhiều thay đổi chỉ có thái độ, tinh thần và cách nhìn nhận vấn đề của bạn có thể thay đổi. Nếu bạn chỉ đến những nơi nổi tiếng nhất, chọn những khung cảnh đẹp nhất để hả hê selfile rồi chăm chăm lên mạng post hình tỏ ra thật sang chảnh, thật hạnh phúc…thì tất nhiên không có tác dụng.

    Chính cuộc sống quá ồn ào bạn mới muốn tìm đến một nơi khác, thế nhưng, nếu trong chuyến đi bạn vẫn cánh cánh nỗi sợ, lo lắng, xa lạ, cô đơn,…thì chuyến đi chẳng qua chỉ là đổi từ nơi bạn chán ghét đến nơi người khác chán ghét mà thôi! Liệu có hiệu quả không khi cuối cùng bạn vẫn phải trở về đối mặt với công việc cũ, vẫn người sếp ấy, bài tập và kì thi đó và vô vàn điều không như ý trong cuộc sống…
     
    Nếu không thể tìm cho tâm hồn sự bình yên khi trở về, bạn sẽ chỉ càng cảm thấy bất mãn hơn thôi.

     
    Du lịch không phải cái cớ để bạn bỏ trốn, mà nên là một quá trình tìm kiếm bản thân, càng nên là phần thưởng cho những vất vả bạn đã trải qua. Bởi vì vất vả mới cho phép mình nghỉ ngơi. Cũng chỉ có như vậy, bạn mới có thể bình yên thả lỏng tâm hồn trong lúc thư giãn, và tôi gọi đó là sự bình yên tại tâm.

    Bạn trèo lên rất cao, đi rất xa không phải để cả thế giới nhìn thấy, mà để nhìn thấy cả thế giới. Nhìn thấy nhiều rồi sẽ biết lựa chọn thế nào, đi xa rồi sẽ biết điều mình muốn là gì.

    Ý nghĩa của phiêu bạt chính là để bạn đưa ra lựa chọn.

     
    Đôi khi bạn chỉ cần thả lỏng bản thân mình, nghĩ thoáng ra, tích cực lên và tin rằng mình nỗ lực hết sức cuộc sống sẽ tiếp tục mở ra cơ hội mới thay vì lo âu suy nghĩ   về những mối tơ vò đang vướng mắc trong cuộc sống. Lựa chọn đôi khi nó đơn giản vậy thôi cũng đã thay đổi được sức khỏe tinh thần của bạn.

    “Ở lại thành phố hay về quê” sẽ là suy nghĩ của đa phần các bạn trẻ ở độ tuổi như mình, đang băn khoăn trước ngưỡng cửa cuộc đời, đứng trước ranh giới phải rời ghế nhà trường và tìm kiếm một công việc để có thể tự nuôi sống bản thân. Khủng hoảng tuổi 22 sẽ đến khi phải đứng trước lựa chọn, có nên về quê nuôi cá và trồng thêm rau hay bon chen ở lại thành phố nơi đất khách quê người.

    Mình nghĩ, trong tương lai, dù bạn lựa chọn trở về nhà hay ở lại một thành phố xa lạ, mình chắc rằng bạn đều có thể tự lực sống tiếp. Không liên quan đến hoàn cảnh tốt xấu, chỉ bởi cuộc sống đi học xa nhà 4 năm, mình tin ít nhiều bạn đã có sự trưởng thành hơn ngày còn ở với bố mẹ, tự lập về nhiều mặt từ giờ giấc sinh hoạt, học tập và có thể đi làm thêm đến cân đối việc chi tiêu, mặc dù có tháng vung tay quá trán (cá nhân mình cũng thế). Khi ấy tư duy của con người sẽ có ba hướng:

    • Đi vay nhưng cách này không thể thế mãi và vay thì vẫn phải trả.
    • Hình thành cách nghĩ chi tiêu hợp lí hơn.
    • Tìm kiếm một công việc để có thêm tiền chi tiêu thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
    Đó là sự độc lập trong cách nghĩ được trỗi dậy trong bản năng sinh tồn của con người điều mà những đứa trẻ bình thường như ta hiếm khi nào làm được khi vẫn còn sống cùng bố mẹ.
    Cuối cùng dù bạn lựa chọn ở đâu thì lựa chọn nằm trong tay bạn, chọn con đường nào thì ai cũng có lý do của riêng mình, điều quan trọng nhất là phải cố gắng, dũng cảm và kiên trì tới cùng.

    Đôi khi cái nơi mình thuộc về lại không phải là cái nơi mà mình sinh ra, đó là một điều bình thường, đôi khi mình tìm thấy nhà của mình ở một nơi từng là một nơi xa lạ đối với mình. Đôi khi bạn nghĩ là bạn đi du lịch tới một đâu đó thế nhưng mà cuối cùng cái chuyến đi đó nó lại trở thành đường về nhà.(Giang ơi)

    Bởi vậy mình nghĩ là nếu các bạn có cơ hội để đi thì cứ đi, tại vì từ những cái chuyến đi đó, mình nhận ra được nhà của mình ở đâu.

    Tác giả: Mai Phương

    [/tintuc]
     

     


    Continue Reading

     [tintuc]

    CÁI ĐẸP

    C.Mác đã viết: “ Súc vật chỉ nhào nặn vật chất theo thước đo và nhu cầu giống loài của nó, còn con người có thể áp dụng thước đo thích dụng cho mọi đối tượng, do đó con người cũng nhào nặn vật chất theo quy luật của cái đẹp.”
     

    Như vậy, cái đẹp gắn bó với bản chất sáng tạo của con người, gắn với quá trình hoàn thiện, hoàn mĩ của con người, gắn với sự tự sản sinh ra chính con người.

    Xét về mặt lịch sử, từ xưa tới nay, quan niệm về cái đẹp đã được đưa ra bàn luận rất nhiều, trải qua quá trình hình thành và phát triển qua các giai đoạn khác nhau nên quan niệm về cái đẹp cũng rất khác nhau.


    Ai trong chúng ta cũng đều thích cái đẹp, chúng ta muốn nhìn ngắm cái đẹp và muốn bản thân chúng ta đẹp. Nhưng không phải tự nhiên, con người lại thích đẹp, nó có nguồn gốc của nó:

    Tổ tiên của con người ngày xưa, từ cái thời săn bắt, hái lượm quan niệm về cái đẹp của họ là cái đẹp vô ngôn (vì thời kì này họ chưa có ngôn ngữ), vậy nên “đẹp” là nhằm để chọn đối tượng giao phối, mục đích là để chọn ra những cá thể có tiềm năng sinh sản ra những đứa con khỏe mạnh và ưu việt nhất, mang khả năng sinh tồn vượt trội nhất, tức là những yếu tố được coi là đẹp bản thân nó dựa trên căn cứ là sự khỏe mạnh.

    Rất nhiều tiêu chí của cái đẹp được dựa trên những yếu tố biểu hiện của một sự khỏe mạnh. Thực tế cho thấy hầu hết mọi người đều bị hấp dẫn bởi một cơ thể cân đối, có cơ bắp, tay chân săn chắc… ngoài ra thì mọi người cũng yêu thích da dẻ mịn màng, hồng hào, vóc dáng cao lớn,..đây đều là dấu hiệu phản ánh một sức khỏe tốt. Và tất nhiên rồi, tất cả chúng ta luôn có xu hướng nhìn những người có xu hướng cho chúng ta đứa con khỏe mạnh và thông minh, đó là bản năng chung dù màu da, chủng tộc nào thì cũng đều ưa thích sự khỏe mạnh. Một trong những lời dạy của Đức Phật: “ Tài sản lớn nhất đời người là sức khỏe”. Ý là người càng khỏe mạnh thì càng có khả năng làm ra nhiều của cải, vật chất đem lại sự ấm no, thịnh vượng.

    Đi sâu hơn thì cũng có những sự khác nhau trong quan niệm về cái đẹp. Sự khác biệt này đến từ văn hóa, sẽ luôn luôn có người này, người khác trong cộng đồng mỗi người.

    • Ở một số nước Châu Phi họ lại rất ưa chuộng dáng người mũm mĩm, tròn trịa bởi vì theo họ thì như vậy là khỏe mạnh, khá giả, cuộc sống đủ đầy trong khi dáng người như vậy ở Việt nam có thể bị coi là thừa cân.
    • Phần lớn người Châu á đều ưa thích tông da sáng nó gợi sự khá giả vì chỉ khá giả mới không phải lam lũ vất vả dãi nắng dầm mưa lao động, trong khi đó ở một số nước phương Tây họ lại rất chuộng da nâu, nó gợi nhắc cho họ sự khỏe mạnh.
    • Myanmar - Phụ nữ cổ càng dài càng đẹp: Con gái từ khi 5 tuổi bắt đầu đeo vòng đồng lên cổ, từ 10 tuổi trở đi mỗi năm thêm 1 vòng đồng, cứ như vậy đến khi 25 tuổi.
    • Con gái Ả Rập: Con gái Ả Rập rất thích làm đẹp, trong đó hai thứ quan trọng nhất là váy trùm và móng tay. Bộ váy trùm bao gồm cả khăn bịt mặt và khăn quấn cổ, tất cả đều được lựa chọn rất kỹ càng. Móng tay được sơn bằng thuốc làm từ một loại thực vật rất phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải. Nhất là vào ngày cưới, móng tay của các cô dâu càng được chú trọng bội phần. Người Ả Rập cho rằng, móng tay cô dâu đẹp đại diện cho ước nguyện vợ chồng con cái đề huề, sống tới đầu bạc răng long. Thậm chí, trước đêm tân hôn còn có một "Đêm sơn móng tay".


    Đó là một vài ví dụ cho sự khác biết trong quan niệm về cái đẹp ở nhiều nơi trên Thế giới

    Có một câu nói tôi không nhớ rõ của ai “Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người phụ nữ mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình”, hay hiểu đơn giản là đẹp hay không tùy vào từng người.

    Chị gái tôi thích những bộ váy, chiếc áo điệu đà, chiếc cặp tóc xinh xinh, có thể với tôi là không đẹp nhưng đối với chị gái và nhiều người khác lại là đẹp. Cá nhân tôi thích ăn mặc gì đó cá tính một chút, rộng rãi một chút thì ngược lại với chị tôi lại là không đẹp, không hợp thế nhưng hai chị em tôi vẫn chung sống với nhau, bởi vì chúng ta tôn trọng nhau.

    Thực tế có vẻ đó không phải sự lựa chọn của nhiều người, nhiều người họ muốn cãi nhau về xấu - đẹp cho bằng được. Quan niệm về đẹp của họ là da trắng, mắt bồ câu, mặt V-line…thì họ sẽ không thích ai có quan niệm cái đẹp là một làn da nâu, một đôi mắt hí, một cặp răng nhuộm đen…Để bảo vệ quan điểm cái đẹp của mình là đúng nếu bên này chứng minh được rằng bên kia xấu, bởi vì họ nghĩ cả hai bên không thể cùng đẹp. Và như vậy nhiều người cứ thế đi vào tranh luận không có hồi kết và cứ thé nó kèo dài chưa biết bao giờ chấm dứt.


    Chỉ cần nhìn thấy một thẩm mĩ khác, một xu hướng khác, một lối ăn mặc khác, một vẻ đẹp khác mà họ không quen, không phải là văn hóa của họ thì ngay lập tức họ sẽ có một cái nhìn khác và có thể là cả những suy nghĩ không đúng về số người nằm ngoài xu hướng phổ biến. Với những thành kiến, quan niệm cũ mèm, từ những cái thấy chưa rõ ràng mà đã vội vàng áp đặt lên suy nghĩ hành động của người khác, người Việt Nam hay có câu “lấy bụng ta suy ra bụng người”, chính cái thấy sai lầm như vậy sẽ dẫn đến những lời nói, hành động sai lầm. Cho nên cái nhìn mà sai lầm thì nó sẽ chỉ dẫn đến nỗi đau chứ không phải hạnh phúc. 

    Cởi mở đón nhận để học hỏi thêm một nền văn hóa mới, biết thêm một phong cách mới, tiếp nhận một thẩm mĩ khác là một điều thú vị đó chứ! Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với sự thiếu chính kiến. Chính kiến là việc đầu tiên mình phải thấy nó đúng hay sai, khi mình thấy bông hoa thì phải thấy nó đúng là bông hoa trước đã, đừng vội dùng cặp mắt phân biệt, chấp trước nó là hoa gì, trồng ở đâu, dân tộc nào trồng rồi từ đó gây ra sự phân biệt và đau khổ cũng sẽ phát sinh từ đây.

    Khi mà chúng ta có nhiều trải nghiệm sống hơn thì bản thân chữ đẹp nó cũng mang nhiều sắc thái hơn, việc làm đẹp nó không chỉ dừng lại ở việc trang điểm, tập thể dục, skincare…nó còn bao gồm việc đọc sách báo, đi du lịch, giao tiếp xã hội, làm việc và trau dồi kiến thức cuả mình nữa.

    Vẻ đẹp cuộc sống không gói gọn trong thẩm mĩ của chúng ta mà nó nằm trong ở chỗ không bao giờ bạn có thể biết hết đi hết và thấy hết, sẽ luôn luôn có những nơi bạn chưa đi những điều bạn chưa biết, những người mà bạn chưa hiểu.

    Mình cứ làm những điều mình cho là đẹp, cởi mở và vẫn có chính kiến nhưng vẫn tôn trọng vẻ đẹp của những người khác và văn hóa khác.


    Quan trọng hơn là tôn trọng vẻ đẹp của chính bạn, đôi khi mình bị mặc cảm bởi vẻ đẹp của chính mình vì sẽ luôn luôn có những người mặt xinh hơn mình, dáng đẹp hơn mình…nhưng không sao cả mình tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn, ăn mặc những thứ mình thích, đọc sách, học thêm một điều mới, kiến thức mới để hoàn thiện bản thâm mình. Con người sẽ có rất nhiều khía cạnh khác và ngoài hình chỉ là một ví dụ điển hình.

    “ Vẻ đẹp của bản thân nó rộng hơn rất nhiều so với ngoại hình mà hai mắt nhìn thấy.”

    (Nguồn: Giang ơi)

    [/tintuc] 

    Continue Reading

    [tintuc]

    LỐI SỐNG TỐI GIẢN ĐÃ GIÚP MÌNH NHƯ THẾ NÀO?

    Dạo gần đây Thương đang bắt đầu đi theo chủ nghĩa tối giản. Mình tối giản mọi thứ. Không phải vì tiết kiệm, cũng không phải vì không có chi phí mà mình tối giản để cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn!

    Sao lại thế á! Bình tĩnh!


    Bạn có thừa nhận là chúng ta đang bị lừa khá nhiều hay không?

    Chúng ta bị lừa bởi quảng cáo, bởi các hoạt động mua bán trên internet. Những mẫu quảng cáo ngày ngày cứ nói thỏ thẻ bên tai rằng bạn đang còn thiếu, thiếu cái này thiếu cái kia. Và bạn không mua cái đó cái kia thì bạn sẽ không thể cập nhật xu hướng của xã hội và được xem là lỗi thời, lạc hậu. Các mẫu quảng cáo cứ nhan nhản xung quanh bạn, các TVC to đùng cứ chình ình ở mấy cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cứ coi phim được vài ba phút lại có một series quảng cáo mỹ phẩm hiện lên. Và thế là vì tò mò, vì ham muốn mà chúng ta cứ thế bị lừa.

    Chúng ta mua nhiều hơn sài

    - Mua đi không mấy mùa sau là lỗi mốt!

    - Mua đi không mấy bữa nó lại lên giá!

    Nhưng thực chất thì sài không có hết! Bạn chỉ đang thỏa mãn chính bản thân mình thôi! Thời đại vật giá leo thang bạn đâu có biết được chúng tăng giảm như thế nào, nhưng vẫn cứ vung tiền để mua.

    Và lối sống tối giản nó đã xuất hiện giúp mình bớt bị lừa

    Thật ra chúng ta không có nhiều nhu cầu đến vậy đâu. Bởi bạn là người như thế nào, đến từ đâu thì bạn cũng chỉ có ba nhu cầu chính là : có cái ăn, có cái mặc và có nơi để che nắng che mưa. Chỉ cần thế là bạn có thể tồn tại như bao người khác rồi! Thế nhưng xã hội bây giờ thì sinh ra lắm cái tật nó gọi là "chạy theo thời thế" hay nói thẳng ra là "đú trend".

    Ngày trước mình cũng từng thế, vì là con gái nên cái nhu cầu về mỹ phẩm, thời trang khá là cao. Cũng vì thế mà mặc dù mình làm ra tiền nhưng cứ đến gần cuối tháng thì vẫn cháy túi. Mình nhận ra điều đó và bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân. Hầu hết những đồ mình mua về sài không được lâu nhưng hư hỏng và cũ rất nhanh. Mình bắt đầu ít mua sắm hơn, đối với mình bây giờ trang phục chỉ cần luôn sạch sẽ, basic và lịch sự là được. 

    Vì vậy mà mình tiết kiệm được một khoản riêng cho những mục đích khác như ăn uống, mua sách hoặc đi du lịch. Hoặc thậm chí là để tiền đổ xăng chạy lung tung đối với mình cũng là niềm vui rồi.


    Thực chất quần áo không cần phải nay mốt này mai mốt kia. Các bạn có thể dành tiền mua một đôi giày tốt, đi bền sẽ tốt hơn là mua nhiều đôi giày nhưng xài không được bao lâu rồi chán. Quần áo cũng thế, lịch sự, sạch sẽ là được, còn đi gặp bạn bè thì mình thoải mái nhất có thể, chỉ cần không lố lăng hay xuề xòa quá là được.

    Mình tối giản ngay cả trong công việc, thật ra thì bạn làm việc chăm chỉ bao nhiêu tiếng không phải là vấn đề

    Có người bảo tuổi trẻ là phải cố gắng nỗ lực nhiều rất có thể. Họ làm việc một ngày 8 tiếng, có khi là nhận làm thêm giờ ở bên ngoài, tăng ca liên tục để kiếm tiền. Thực chất đối với mình làm việc hiệu quả hay không, kiếm tiền giỏi hay không nó không liên quan đến số giờ. Có người vẫn làm 5 tiếng một ngày, còn lại họ dành thời gian cho sức khỏe, cho gia đình. Tiền lương của họ vẫn đủ để chăm lo cho cuộc sống. 

    Mình chỉ cho phép mình làm việc tối đa 4 tiếng/ngày. Vì mình là sinh viên nên mình vẫn cần chăm lo cho việc học, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm. Thời gian còn lại mình đọc sách và viết lách. Mặc dù nó chưa gọi là cân đối nhưng mình vẫn còn thời gian cho bản thân và gia đình. 

    Thực chất bạn kiếm được nhiều tiền thì phải đánh đổi rất nhiều thứ. Thời gian bạn bán cho xã hội một đi sẽ không bao giờ trở lại. Bạn có thể đứng cao hơn người khác nhưng lại thiếu thốn hơn người khác. Tuổi trẻ là phải phấn đấu nhưng phải biết cách tối ưu hóa thời gian cho mình. Đừng bán mạng chạy theo đồng tiền để sau này ngoảnh lại thì thấy hối tiếc. 

    Tuổi trẻ - hãy chọn cách sống cân đối, đừng dư cũng đừng thừa. 

    Tác giả: Thương Pii

    [/tintuc]

    Continue Reading

    [tintuc]

    Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé thăm căn nhà nhỏ xinh này của chúng tôi.

    Tôi là Mai Phương, rất vui khi được đồng hành cùng các bạn qua những chia sẻ và những câu chuyện tại đây.

    “Từ nhỏ cho đến bây giờ việc học hành của tôi luôn gắn liền với các con số, tôi cũng chưa từng chăm chỉ ngồi học bất kì tiết văn nào. Bởi với tôi, viết đơn giản là để giải tỏa tâm trạng và giúp mình thoát ra khỏi một vấn đề nào đó mà bản thân cảm thấy còn vướng bận. Nên có thể câu chuyện hay một vấn đề tôi viết chỉ là theo cảm nhận và lối suy nghĩ của riêng mình. Bạn đọc sẽ hiểu và cảm nhận theo nhiều ý nghĩa sâu xa mà tôi chưa từng nghĩ tới”.
    Có những ngày thế giới như tối đen lại, viết một bản, ghi lại những điều mình đã trải qua một ngày rồi nhìn lại chúng, thật ra thì viết cũng giống như tâm sự với một người bạn hay với chính bản thân mình. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi viết ra những điều bạn khó nói thành lời. Hay đơn giản là làm cho tâm hồn mình có nắng giữa bao cơn bão táp dòng đời.

    Tôi chọn viết như cách tự nói chuyện với chính bản thân mình, tự nói về những điều làm mình buồn, mình trăn trở để thoát ra khỏi vòng suy nghĩ ấy.
    Dù nhìn thế giới có vẻ hoàn hảo thế nào thì tôi vẫn biết rằng, không ai muốn cho người khác biết những trăn trở và cảm xúc tiêu cực của mình. Điều tôi cần làm là biết được bản thân cũng là con người cũng có những lúc mọi thứ diễn ra không như ý muốn của mình, có thể buồn, phẫn nộ, đau khổ rồi mọi thứ sẽ qua. Vì mọi chuyện chưa ổn, chưa trở về điểm bình lặng vốn dĩ thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đôi lúc mọi chuyện không ổn cũng chẳng sao cả! Nhờ có thứ không ổn đó, tôi được tâm sự với chính mình. Lặng lẽ viết ra tự nhiên thấy mình được sống thật với cảm xúc, tôi thấy hạnh phúc hơn thấy nhẹ lòng hơn.


    Tôi vỡ lẽ ra nhiều điều từ những chuyện đã qua “thật ra không ai quan tâm nhiều đến mình nhiều như mình nghĩ, mọi lời nói đều trở thành gió bay” cho nên những gì đã qua hãy để nó qua, đừng nên tiếc nuối bất cứ điều gì. Bởi vì nó là kết quả từ quyết định của mình trong quá khứ, nó xuất phát từ chính mình và do mình. Học thành thật với cảm xúc là cách ta tha thứ và tôn trọng với những gì mình có. Vậy nên ta phải học cách chấp nhận và không đổ lỗi, đó là trách nhiệm với chính bản thân.
    Mỗi người trong chúng ta đều “tích trữ” một kho ý tưởng và cảm xúc dồn nén. Những năng lượng ấy cần được lý giải, đồng thời đổ vào khuôn để thấy Ý Nghĩa. Viết lách vì thế là một phương pháp sáng tạo, trị liệu tâm lí. Chúng ta thấu hiểu, cảm nhận được thế giới nội tâm của bản thân thông qua câu từ.

    Mai Phương
    [/tintuc]
    Continue Reading

    [tintuc]

    THÀNH CÔNG FAKE, THẤT BẠI REAL, bạn có đang tự mãn quá sớm....

    Con người ngộ lắm, dường như ai cũng muốn thành công, ai ai cũng thế, ai cũng muốn thể hiện mình là người thành công, nhưng "dựa vào thứ gì chứ?".


    Không ai khác, chính tôi, cũng từng như vậy, tôi nghĩ mình đã thành công nhưng không, tôi chỉ đang thất bại trên cái thành công fake đó mà thôi.


    Câu chuyện của một con bé với cái tôi lớn, tôi là đứa có chút thành tích, có chút tinh thần,và thế là luôn luôn cho mình là giỏi. Nghĩ những thành tích đó là thành công, nghĩ đó là giới hạn, nghĩ đó là đủ!


    Nhưng toàn là fake. Câu chuyện thế là thế này


    Tôi tham gia một dự án khởi nghiệp của người anh thân thiết, vì anh thấy tôi có tinh thần cao, lại thể hiện nhiều mặt tốt đối với mọi người xung quanh nên không ngần ngại giao cho tôi những trọng trách quan trọng. Những ngày đầu tôi cực kì hăng hái, luôn thể hiện tốt trong công việc, vì những việc ban đầu như viết bài, cùng các anh khảo sát thị trường đều khá là dễ đối với một đứa như tôi.


    Mọi người luôn dành những lời khen cho tôi và điều này khiến tôi tự mãn vô cùng. "Ồ đúng rồi, mình giỏi quá, mình là một người quan trọng". Tôi post những bài viết, kể về những gì tôi đã làm cho dự án, như một người góp công rất lớn vào đó vậy. Ai cũng nhìn tôi ngưỡng mộ, tôi còn được thưởng nóng và rồi yeah, mình thành công rồi!!


    Nhưng... sau đó, những thứ khó hơn bắt đầu đến với tôi, anh đề xuất cho tôi làm những công việc mới như quản lý nhân sự, viết content bán hàng, tôi lại quá tự cao dù bản thân không hề có chút kiến thức, tôi vội đồng ý vì cho rằng mấy thứ đó chỉ cần học là được. Anh đề cập sẽ giúp tôi tìm hiểu, nhưng tôi từ chối và nói với anh là tôi đã biết, anh ấy lại hết sức tin tưởng vì những biểu hiện tích cực của tôi trước đây.


    Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm tốt và tưởng tượng ra viễn cảnh  mình sẽ được tán dương như thế nào! Tôi tự mãn! Thế rồi các bạn biết đấy, chỉ sau 1 tuần mọi việc tôi làm đều FAIL vì nó không đi đúng hướng, tôi không hề có kĩ năng lead, không hề biết quy trình quản lý của 1 HR là gì, viết 1 bài chuẩn Sale là sao? Tôi thất bại hoàn toàn, nhân viên đều mắc phải sai lầm vì không được hướng dẫn cặn kẽ, các bài viết đều chẳng đi đến đâu. Tôi làm mọi thứ chậm lại và rối tung. Anh ấy dường như rất thất vọng, và nói với tôi một điều:


    - Em không có lỗi, lỗi là ở chúng ta, đều không tìm hiểu kĩ về nhau! Đặt niềm tin quá nhiều, và đó là sai lầm.


    Tôi lúc đó thật sự rất thất vọng về bản thân mình, anh quá tin tưởng tôi nhưng tôi lại không chịu cùng anh làm việc cho nghiêm túc. Tôi dường như tự tin quá với khả năng của mình, không biết dựa vào đâu mà tôi cho mình là nhất. Tôi cứ thể hiện như thể tôi là một người đã biết mọi thứ, nhưng thực chất lại chẳng có gì! Thành công ư! Ở đâu vậy, tôi chỉ ngồi đó và mọi thứ đều fake!


    "Người ta thường sống sót trong giông bão nhưng lại bỏ mạng trong sung túc"


    Bạn có một vài thành công nhỏ, nhưng dừng lại tự mãn, thì chỉ có nước bỏ mạng. Xã hội có một quy luật, đó là đào thải, bạn giỏi, còn có người giỏi hơn, không có mợ chợ vẫn đông, người thành công phải là người luôn lắng nghe!


    - Sao không thử trao đổi với boss để hiểu hết tính chất công việc, báo cáo thường xuyên để đảm bảo mình đang đi đúng hướng.

    - Sao không "hỏi" thật nhiều. Sao không "ngu" đi một chút để "khôn" ra nhiều hơn!

    - Sao gặp khó khăn không thử hỏi giúp đỡ, sao không lắng nghe nhiều hơn, kết nối nhiều hơn!

    - Sao không dám thất bại thật nhiều để "thành công" rạng rỡ.



    Thành công là thứ chưa bao giờ có giới hạn, chỉ có thành công và thành công hơn nữa


    Muốn thành công thì phải học hỏi và cố gắng không ngừng. Chúng ta muốn thành công nhưng dừng lại quá sớm giữa cuộc chơi và tự mãn, thì trên đường đua bạn chỉ đang dậm chân tại chỗ và ôm tấm huy chương fake mà thôi. Họ đang chạy, đang tiếp tục, còn bạn chỉ đang cố chấp đứng lại và mộng tưởng đến thành công. Đến bao giờ chúng ta mới chạm được nó nhỉ? Tell me!



    Năng lực con người là vô hạn, chẳng ai lại dại dột đặt cho mình một điểm mốc và chỉ dừng lại ở đó cả. Chúng ta có thể làm tốt hơn, học được nhiều thứ hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Cơ hội biến fake thành real là "có thể", nó tùy thuộc vào thái độ của chúng ta.


    Thất bại chính là thứ luôn luôn hiện hữu và vì nó "đau nhất", vâng chúng ta cảm nhận được nó ngay tức khắc đấy. Thất bại là thật nhưng đừng ngại thất bại, đó chính là khi ta nhận ra được thành công khó khăn ra sao. Sau những thất bại đều là những thành công nhỏ, góp gió thành bão, chúng ta rồi "sẽ làm được".


    Đôi khi thành công là thế, là chúng ta học được gì, trải nghiệm được gì, chứ không phải thể hiện mình có gì


    Tôi tặng bạn câu này:


    "Không có ai hoàn hảo cả

    Chỉ có những người biết rõ về thiết sót của mình

    Và những người không biết về chúng mà thôi."


    Đừng vì thế gian này sống nhanh quá mà phải nhanh chóng gắn lên mình cái mác "thành công vội", chạy theo tiêu chuẩn của người khác liệu có giúp chúng ta hạnh phúc với những thứ mình đang làm. Hãy khiến mình hạnh phúc thật sự thành thật với bản thân đi nào.


    #Pii_chia sẻ từ tâm. Good luck


    Tác giả: Thương Pii

    [/tintuc]




    Continue Reading
    Newer
    Stories
    Older
    Stories

    Viết lách 24h

    Photo Profile

    Văn chương không phải là môn trượt tuyết hay trượt băng nghê thuật. Mẹ của bạn sẽ không biến bạn thành nhà văn. Lời khuyên của tôi cho bất kỳ người trẻ nào muốn trở thành nhà văn là: hãy rời khỏi nhà - Paul Theroux.

    Follow Us

    • facebook
    • twitter
    • bloglovin
    • youtube
    • pinterest
    • instagram

    Press

    press

    Labels

    bai-viet-moi chuyen-doi-thuong chuyen-tre-con chuyen-yeu-duong content-marketing goc-gioi-thieu-tac-gia goc-review-sach hien hien lam-cha-me mai-phuong nhap-mon-content noi-cat-giu-ky-niem tan-man-tu-su thuong-pii

    recent posts

    Blog Archive

    • tháng 7 2023 (1)
    • tháng 7 2022 (2)
    • tháng 3 2022 (3)
    • tháng 9 2021 (3)
    • tháng 6 2021 (3)
    • tháng 4 2021 (1)
    • tháng 3 2021 (1)
    • tháng 1 2021 (1)
    • tháng 10 2020 (2)
    • tháng 9 2020 (5)
    • tháng 8 2020 (29)

    Vũ Thị Thương

    Ảnh của tôi
    Cocimo Agency
    Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

    Hiền Hiền

    Ảnh của tôi
    Cocimo Agency
    Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

    Vũ Mai Phương

    Ảnh của tôi
    Cocimo Agency
    Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
    facebook Twitter instagram pinterest bloglovin google plus tumblr

    Được tạo bởi BeautyTemplates | Distributed By Gooyaabi Templates

    Back to top