CON CHỈ MUỐN LÀ MỘT ĐỨA CON BÌNH THƯỜNG
tháng 8 08, 2020[tintuc]
CON CHỈ MUỐN LÀ MỘT ĐỨA CON BÌNH THƯỜNG
Tôi - một đứa bé không hề có tuổi thơ, đúng, tôi không hề có tuổi thơ. Vì thực tế, nó trôi qua một cách vô vị. Từ nhỏ, tôi đã bị gán cái mác "con ngoan trò giỏi" lên người, vì gia đình có một mình tôi được ăn học đàng hoàng nên tôi luôn cố gắng nỗ lực hết mình, nhưng thứ tôi cảm nhận lại không hoàn giống như thế!
Tôi thực sự giỏi, hay chỉ là cái danh nghĩa "ảo".
- Con bé nó học giỏi lắm, đạt bao nhiêu giải mà con nhà ông A bà B thì chả có tí thành tích nào.
Bố mẹ luôn nói về tôi như một siêu sao trước tất cả mọi người, điều đó khiến ai nhìn tôi cũng như nhìn thấy thiên tài, đôi khi là dò xét. Chẳng biết từ bao giờ tôi sợ những ánh mắt đó vô cùng. Tôi hoang mang không biết rằng mình thực sự có giỏi đến như vậy. Những giải thưởng của tôi không hề lớn, nhưng dường như nó trở nên khuếch đại quá trong lời nói của bố mẹ tôi.
Từ đó mà việc học hành chăm chỉ và đứng đầu lớp trở thành mục tiêu mà tôi buộc phải hoàn thành, việc này khiến cả một tuổi thơ của tôi chìm trong sách vở. Lúc nào hình ảnh của tôi cũng là một đứa chăm học, ngoan ngoãn. Nhưng ba mẹ đâu biết, thứ danh nghĩa đó khiến tôi áp lực như thế nào, tôi nhìn thấy ba mẹ vui nhưng bản thân mình lại như chân vướng cột, chẳng có sự hạnh phúc nào ở đây với tôi cả. Tôi cứ thế, học hành như một cỗ máy, và điều tồi tệ nhất trong tuổi thơ của tôi lúc ấy là tụt thứ hạng chứ không phải đi nghịch ngợm té ngã rồi bị mẹ mắng.
Tôi cứ thế lê trái tim đầy lo sợ bước ra đời, nhưng tôi đã làm cái quái gì với mình cơ chứ?
Tôi ước gì mình là một người bình thường, tôi đã khóc rất nhiều khi chọn trường đại học. Ba mẹ và người thân, ai cũng muốn tôi theo những ngành nghề "kêu" một chút, để còn hãnh diện mỗi khi nhắc đến. Và rồi tôi cũng bỏ sở thích của mình và bước chân vào Ngoại Ngữ - cái mác sinh viên ngoại ngữ có đẳng cấp hẳn trong suy nghĩ của ba mẹ lại được gắn lên người tôi.
Tôi lại tiếp tục hành trình một cỗ máy chăm chỉ, học hành càng ngày càng áp lực, ba mẹ luôn gọi điện giám sát xem tôi làm gì. Thực sự một đứa con gái 20 tuổi không thể chịu đựng nổi cảm giác ấy. Bạn bè đều đi làm và hoạt động sôi nổi. Còn tôi thì vẫn cứ ở đó, không khác gì cái xác di động. Chỉ biết mải miết chạy theo những học bổng tại trường, đến gương tôi cũng chẳng thiết soi nữa.
Cho đến một ngày tôi gặp một người chị, chị ấy từng làm Phó giám đốc của một công ty, nhưng sau 10 năm gắn bó, chị quyết định bỏ qua cơ hội thăng tiến hơn nữa để tự lập nghiệp lại từ đầu chị tâm sự với tôi:
- Chừ chị mở Spa riêng, chăm sóc khách hàng, thấy họ đẹp lên chị vui lắm, thấy ý nghĩa hơn đống tiền cầm trên tay sau bao ngày mệt mỏi ở công ty, đến bản thân cũng không nhận ra nữa. Mình sống lấy niềm vui làm mục tiêu, nó hạnh phúc hơn nhiều em ạ! Mình là mình thôi, chẳng cần là ai trong cái xã hội này cả!
Ngay lúc ấy, trái tim tôi như có gì đó bóp chặt lại, nghẹn ứ ngay cổ họng, dường như tôi nhận ra điều gì đó? Tôi bắt đầu nghĩ về tương lai, liệu tôi có trở thành "nhân tài" như bố mẹ tôi nói không, liệu cái danh nghĩa ấy có đem lại hạnh phúc cho tôi hay không. Không biết từ bao giờ, tôi sống chẳng có mục đích cụ thể nào như vậy, tôi chỉ mải chạy theo con đường mà ba mẹ vạch ra, đến cả bản thân tôi còn thấy "lạ mặt", thì rốt cuộc tôi là ai?
Tôi nhận ra dường như chưa lần nào tôi nghiêm túc đối mặt và nói chuyện với ba mẹ về thứ mà tôi thực sự muốn? Rằng cái danh nghĩa "thiên tài" ấy nó "ảo" như thế nào! Rằng tôi vẫn đang khao khát quay lại với đam mê của mình ra sao!
- Con chỉ muốn là một đứa con bình thường, có thể không giỏi không chức cao vọng trọng, nhưng như vậy con thấy hạnh phúc, có thể bố mẹ không thể hiểu sau này con sẽ làm gì, nhưng đó là con đường thoải mái nhất mà con có thể tự tin sải bước những bước đi vững chắc, con đường đó sẽ khó khăn trở ngại hơn rất nhiều nhưng con sẵn sàng đón nhận. Vì hơn ai hết con biết mình là ai, và con sẽ trở thành người như thế nào! Con xin lỗi ba mẹ, nhưng ba mẹ ơi, hãy để con được là con.
Tôi đã gọi điện cho mẹ vừa nói vừa chực trào tuôn lệ, mẹ tôi dường như cũng nhận ra hết thảy ý nghĩa trong từng lời nói ấy. Bà ấy nghẹn ngào khi lần đầu tôi chịu chia sẻ nó với bà, rằng bà thấy tôi đã trưởng thành, và bà tin tôi. Cha mẹ nào cũng thế, họ mong muốn con cái thành công, nên vô tình tạo ra một vỏ bọc. Họ chỉ muốn con mình thành công, nhưng đôi khi chưa đúng cách. Nên chúng ta, tôi và bạn, đến lúc rồi, hãy cho mọi người và đấng sinh thành của mình biết, mình thực sự là ai. Chỉ cần ta khẳng định lại mình, thì không cha mẹ nào lại không để con cái mình hạnh phúc.
Và bây giờ tôi đã tìm lại mình, tôi biết tôi là ai rồi. Tôi chỉ là một con người bình thường, có đam mê và đang từng ngày thực hiện nó. Chúng ta không cần là ai cả, vì đôi khi được là người bình thường đã là điều hạnh phúc nhất rồi!
Tác giả: Thương pii
[/tintuc]




0 Comments