ĐƯỜNG VỀ NHÀ

tháng 3 26, 2021

 ĐƯỜNG VỀ NHÀ

[tintuc]

Trở về nhà bên mẹ cha, có con sông chảy bên hiên nhà
Có cánh diều đàn em bé thơ thả bay la đà
Những buổi chiều xanh khói bếp, có khoai ngon mẹ ấp lửa vàng
    (trích lời bài hát: Đường về nhà-Ái Phương)
                                                    
      Lời bài hát cứ nhẹ nhàng đi vào lòng mình trên chuyến xe đi lên Hà Nội tiếp tục công cuộc học tập sau mấy tháng từ lúc nghỉ Tết và dịch. Không biết ở đây có ai giống mình không khi mà hơn 3 năm xa nhà đi học rồi mà cứ mỗi lần từ quê lên học mình lại không muốn đi, cái cảm giác man mác buồn cứ đi theo mình trên suốt chuyến xe cho tới khi đặt chân lên đất khách thấy sự náo nhiệt đến xô bồ thì mình lại phải tự trấn an “mạnh mẽ lên nào”, dù thế nào gia đình vẫn luôn dõi theo bước chân ta từng ngày.

      Cái cảm giác này mình chắc rằng bạn nào từ tỉnh lẻ lên phố học sẽ từng có, cảnh mẹ ở nhà gói gém đồ đạc, rau củ, gạo, tiền... để chúng mình đi học. Rồi không thể thiếu lời dặn dò của mẹ “Ăn uống đầy đủ, không để mình đói, đừng sợ béo rồi giảm cân làm gì, con gái phải biết tự lo cho mình...”, bố  mình trên nhà nói vọng xuống “Mày lên đấy mà chơi bời không chịu học thì liệu hồn với tao...”. Nghe những lời nói họng mình cứng lại khi mà chính bản thân mình cũng không biết còn được nghe những lời này bao lâu nữa, tuổi bố mẹ càng già đi cũng là lúc bản thân ta phải tự lớn dần lên, mạnh mẽ hơn, vững chắc trên từng bước đi, biết suy nghĩ hơn để làm chỗ dựa cho bố mẹ. Người ta có câu “ trẻ cậy cha, già cậy con” là vậy.

Nguồn ảnh: Pinterest



      Lên thành phố, có muốn được bố mẹ la rầy vì ngủ trễ, những lần đẩy đưa ỏng eo bữa cơm nhà không có món này món nọ, những lần ốm sốt một mình giữa đêm khuya có người trông thức cả đêm,... tất cả đều không. Bất kì sự khiếm khuyết hoặc thiếu đồng hào nào, bất kì cái tôi hay sự không hiểu chuyện nào, cũng đều sự xung đột với những người xa lạ. Mấy ai có thể tránh khỏi sự ngô ghê lạc lõng? Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé đầy tội lỗi.

      Ở nhà mẹ mắng một câu là vùng vằng giận dỗi đóng cửa phòng cả đêm khóc lóc chờ năn nỉ, hỏi han. Bố mình là một người hay sai vặt, hở một chút lại “mày lấy cho bố cái này, hoặc cái ấy...?? ở chỗ ấy...?? thú thực mình rất nhiều lần tỏ ra khó chịu với bố. 
     Ở với người lạ, có khóc tới sáng mai cũng không ai thèm quan tâm, muốn có người sai vặt linh tinh cũng không được, giờ nghĩ lại bố làm như vậy lại rèn luyện tính siêng năng cho mình, vừa có thể thấu hiểu cái cảm giác bị sai vặt nó như thế nào để mà tránh lười vô lí. Tất cả những điều họ làm cho ta, đối với ta vô thường đã rèn cho ta tính tự lo cho bản thân - mình coi đây cũng là một loại năng lực, để không cần yêu cầu cuộc đời phải đối xử dịu dàng với mình mà ngẩng cao đầu nói rằng “Hãy thử tôi đi”.

      Lên thành phố, cám dỗ vô hình, ngay cả những người đa đoan nhất cũng phải bất ngờ trước mê cung cuộc đời. Chẳng giống như bố mẹ nói gì, dạy gì, tỏ lòng như thế nào thì nó là thế ấy? Ngoài kia lại đầy rẫy những lời mật ngọt nhưng nhận lấy thì rất có thể là quả đắng, những gì bạn thấy chưa chắc là sự thật, cám dỗ tinh vi hơn nghìn lần bạn nghĩ, như con ếch sống vô nồi nước lạnh, đun từ từ. Không chỉ rút riêng từ sự dại khờ, non nót tập đi làm thêm của bản thân mà còn từ câu chuyện tôi khắc cốt ghi tâm của bố bị lừa, cũng vì thấy lợi ích trước mắt mà đổi lại là sự thiệt hại tiền bạc thê thảm hơn. Miếng bánh ngon béo bở trước mắt thì đâu dễ dàng đến lượt mình, nhưng muốn được ăn ngon thì lại phải trải qua bao trái đắng.

Nguồn ảnh: Pinterest

      Tuy chưa nếm trải nhiều cay đắng để có được đồng tiền nhưng qua những lần tự mình vươn ra ngoài nhặt đừng đồng bạc lẻ, mình cũng hiểu phần nào gánh nặng tiền bạc của bậc làm cha làm mẹ có con đi học xa bao nhiêu thứ phải lo, phải suy nghĩ. Mình biết nghĩ cho bố mẹ nhiều hơn, chi tiêu hợp lí, tiết kiệm hơn. 
      Vậy đó chúng ta càng lớn lên bao nhiêu, càng có nhiều đắn đo suy nghĩ, cô đơn và bất an bấy nhiêu. Nhiều khi thèm giây phút khi xưa với ánh mắt đầy vô tư không lo, không nghĩ thuở nào. Những lần trốn bố mẹ không ngủ trưa đi câu cá cùng lũ trẻ trong xóm, những lần mải chơi quên giờ về nấu cơm bị đánh đòn, những buổi tối tụ tập hò hét, bẻ trộm ngô bị bắt trói lại gọi bố mẹ tới chịu trách nhiệm cho những trò nghịch ngợm,...rồi cả những lần bỏ nhà ra đi với suy nghĩ say này trở về sẽ là một đại gia nhưng rồi chỉ tới cây cột điện đầu ngõ rồi lại quay về. 


Có câu nói mình từng đọc ở đâu đó : Ai trong chúng ta cũng có một đứa trẻ bên trong, đó là hình thái tạo nên bởi ký ức thuở ấu thơ, của sự trẻ trung, vụng về, ngây ngô, tinh nghịch, của khi mà tất cả những thứ hoa mỹ bên ngoài như bằng cấp, tiền tài, danh vọng, nhan sắc… chưa chạm tới được. Đứa trẻ này không bao giờ mất hẳn đi, nhưng nó có xu hướng bị lãng quên, quay lưng, thậm chí đè nén, kìm hãm khi ta lớn lên và buộc bản thân phải theo đuổi những gì xã hội cho là chuẩn mực của sự “trưởng thành”.


      Nếu được hỏi đâu là kỷ niệm thân thương nhất lưu giữ trong ký ức mỗi người, hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ đó là kỷ niệm về gia đình, về một mái nhà nơi đó có ông bà, cha mẹ, anh chị em. Trong tâm tưởng nhiều người, nhà vẫn luôn là chốn bình yên, ấm áp mà ta luôn nghĩ về dù ta có ở đâu và đi bất cứ nơi đâu. Trong cuộc sống có nhiều lý do để một người rời xa ngôi nhà của mình, nhưng có lẽ một ngày nào đó ai trong chúng ta cũng sẽ cảm nhận được lời hát của Ái Phương. Và dù biết rằng vẫn còn những mái ấm không ấm, ta vẫn có thể xác quyết một điều : “No place like home” – chẳng nơi đâu bằng nhà.

FAMILY = FATHER AND MOTHER, I LOVE YOU !
21:15/13/05/2020
Tác giả: Mai Phương

[/tintuc]

You Might Also Like

2 Comments

  1. Đọc bài này của bạn mình có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc của bạn đối với gia đình và những nỗi nhớ xa quê. Mình thì may mắn hơn bạn nhiều từ nhỏ đến khi đi làm hiện tại thì đều được bên gia đình nên cảm nhận của mình sẽ không bằng các bạn tỉnh lên thành phố học tập và làm việt. Có một lần mình nói chuyện với một người bạn tỉnh thì bạn có làm cho mình một phép tính khiến mình cảm thấy được nỗi buồn về ba mẹ của bạn ấy. Bạn ấy tính rằng" bây giờ bạn ấy 23 tuổi rồi, ba mẹ bạn ấy tầm 40, 45 tuổi. Bạn ấy cho ba mẹ thọ 100 tuổi và mỗi năm bạn ấy cho tối thiểu được về thăm ba mẹ 1 lần thì bạn ấy chỉ còn 60, 55 lần được gặp ba mẹ bạn ấy nữa thôi." Khi bạn ấy nói những điều đó cũng khiến mình suy nghĩ nhiều về sự trân trọng những khoảng thời gian bên gia đình. Cảm ơn Mai Phương về bài viết. Mong bạn có thể viết thêm nhiều bài viết về những trải nghiệm và cảm nhận của bạn về nhiều khía cạnh. Wishing you lots of luck

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều vì là người đầu tiên để lại lời động viên và lời chúc tới mình trong suốt gần 1 năm qua. Hi vọng sẽ được bạn tiếp tục đọc các bài viết. Mong sẽ được bạn góp ý và nhận xét trong thời gian tới tại đây. Mãi iu

      Xóa