TUỔI TRẺ LÀ CỦA BẠN HAY LÀ CỦA AI?

tháng 8 09, 2020

[tintuc] 

TUỔI TRẺ LÀ CỦA BẠN HAY LÀ CỦA AI?

Hỡi các bạn trẻ

Đừng cảm thấy khổ tâm do tự ti rằng bạn đang tuột lại phía sau người khác .

Cuộc sống đâu phải là cuộc chiến tranh với bạn bè xung quanh,

Mà là cuộc chạy đua trường kì với chính bản thân mình.

Đừng chỉ chăm chăm cố gắng vượt qua các bạn mình,

Mà thay vào đó hãy đầu tư thời gian để tìm ra màu sắc và nhiệt huyết của chính mình.

(Trích từ "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã")


Hãy hỏi lại bản thân mình 3 lần liên tục : Mình có hạnh phúc với những gì mình đang làm hay không?

Mình rốt cuộc muốn trở thành chính mình là "duy nhất ", hay muốn xuất chúng như họ rồi vĩnh viễn là một bản sao hoàn hảo của họ mà thôi?


Tôi từng hoang mang tột độ về những gì mình đang làm. Tôi luôn nghe theo những gì mà người khác cho là đúng. Nhưng... tôi ra mình đã bị lừa. Suốt quãng thời gian đi học, tôi luôn gánh trên vai nỗi lo mang tên "thành tích". Dù luôn là một học sinh giỏi (gắn mác), thầy cô luôn hết mực khen ngợi nhưng nói thật với các bạn, nếu được lựa chọn một lần nữa tôi không bao giờ muốn trở thành một cỗ máy rập khuôn hoàn hảo trong một cái xưởng sản xuất mang trên "school" ấy. Bằng khen, giải thưởng... tất cả mọi thứ khiến tôi ngột ngạt hơn là vui mừng. 


Dù ở cấp học nào, tôi luôn có một người bạn mà mẹ tôi đưa ra làm "đối thủ cạnh tranh". Luôn phải điểm cao hơn nó, giỏi hơn nó. Tôi luôn bắt ép mình "học thuộc lòng " tất cả mọi thứ mà không biết rằng chúng có giúp ích cho mình hay không. Chắc là không.. đến bây giờ chẳng có một kiến thức nào tôi có thể áp dụng trong cuộc sống của mình cả.


Rồi thi đại học, rồi lại cơn ác mộng mang tên "chọn trường". Tôi vẫn là cỗ máy đặt đâu ngồi đó. Mặc dù có chút ý muốn được học ngành mình thích nhưng lại vì quan niệm xã hội mà những lời mong ước của tôi dần yếu ớt và thế là bay màu. Tôi học đại học trong tâm thế "không chút hứng thú". Nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhận ra rằng mình đã bị lừa ra sao. Rằng tôi muốn bắt đầu tự chọn cuộc sống cho mình như thế nào. Và tôi cũng có vài lời khuyên cho các bạn chuẩn bị vào đại học nhưng mang tư thế giống tôi, hoặc đã như tôi.


Hãy cứ làm điều mình muốn, chọn trường mình thích, các bạn đã sống 18 năm tù túng rồi, đừng để cánh cửa hòa nhập với xã hội tiếp tục bị gò bó


Đừng nhắm mắt chọn bừa, vì đó là tương lai của bạn cơ mà. Mở cánh vào đại học là bạn đang có cơ hội thoát khỏi cái xưởng "sản xuất" chẳng khác nào tù ngục kia cơ mà. Hãy để chứng kiến của mình một lần được nói ra.  Nếu như vì một lí do nào đó phải nghe lời cha mẹ, thì gắng đọc tiếp tôi sẽ nó ngay sau đây.


Nếu lỡ có ngồi nhầm trường, đừng vội lo nghĩ, đừng vội khổ sở


Có một sự thật là dù học trái ngành nhưng vẫn có nhiều người thành công. Vì họ biết chọn đường để đi. Ví dụ tôi từng thích thi vào học viện báo chí và tuyên truyền, nhưng rốt cuộc lại trở thành sinh viên ngoại ngữ. Tôi chán ghét phải học hành rập khuôn rồi cày ngày đêm để thi chứng chỉ. Nhưng thi vẫn phải thi, và vì đã "lỡ đò" rồi nên cách tôi làm là:


Bám trụ + Đam mê = Màu sắc mới 


Tôi chọn cách tìm lại niềm vui trên con đường mình đang đi. Tôi thích viết lách và sáng tạo. Nhưng tôi cũng cần ngoại ngữ để hòa nhập với thế giới, tôi có thể viết nhiều bài bằng tiếng anh, tiếng hàn, trung... Tôi vẫn có thể tìm thấy niềm vui khi học ngôn ngữ, rằng tôi có thể viết nhiều hơn thế, phát triển nó hơn thế. Tôi đem những con chữ của mình lan tỏa trên mọi mặt trận. Càng muốn viết nhiều tôi càng học được nhiều. 


Bạn có thể tham gia các clb để tìm lại hứng thú, các chương trình thiện nguyện, những sự kiện mà bạn cảm thấy bổ ích tại trường Đại Học. Hãy đi để tìm ra màu sắc riêng của bạn, đi thật nhiều bạn sẽ biết bản thân mình là ai, và giỏi về lĩnh vực gì...


Muốn bắt đầu thì chưa bao giờ là muộn...nhớ nhé!!


Tác giả: Thương Pii

[/tintuc]







You Might Also Like

0 Comments