KHÓI THUỐC - NGHỆ THUẬT CỦA BỐ
tháng 8 08, 2020[tintuc]
KHÓI THUỐC - NGHỆ THUẬT CỦA BỐ
Tôi lê đôi chân mệt mỏi sau một ngày dài làm việc với máy tính, bước xuống nhà tôi nhìn thấy dáng bố tôi, lưng bố rộng che hết cả lối đi - bóng lưng của người cha sương gió với đời đã mấy mươi năm. Tưởng tượng như bóng lưng ấy có thể che hết bằng hai người tôi nếu như tôi ngồi trước ông. Tôi đến gần và bắt đầu thấy một làn khói trắng nghi ngút bay ra.
- Bố!!!
Giọng nói của một cô con gái như chim hót xém nữa thì xuyên thủng lỗ tai bố. Ông giật mình nhưng vẫn quay lại ôn tồn nói:
- Gì con?
Tôi không thích bố hút thuốc lắm, tôi lườm khéo bố rồi buột miệng trêu:
- Những đôi môi hút thuốc đều là những đôi môi thiếu những nụ hôn.
Vừa nói vừa chu mỏ lên để diễn tả. Hành động trẻ con này làm bố tôi xém sặc thuốc vì sợ. Ông cố hút hết một hơi thuốc rồi phả chúng ra khỏi miệng, hàng khói bay lên khiến đôi mắt tôi cũng bất giác đưa theo.
- Hay đấy, mày học ai thế hả con!
Tôi đưa mắt về phía bố.
- Con xem đâu đó trên mạng!
Bố tôi cười, một nụ cười nhẹ nhàng đánh khẩy tôi, đôi mắt ông bắt đầu nhìn xa thẳm về phía mặt trời đang lặn đằng xa, gương mặt bắt đầu giãn dần khỏi nụ cười ban nãy! Ông vừa nhìn vừa nói, bố nói bằng một giọng trầm ấm.
- Đúng nhỉ? Hút thuốc chẳng qua là vì sợ những nỗi cô đơn. E là lòng người vẫn còn thiếu thốn nhiều quá, trống trải nhiều quá!
Tôi ngơ ngác hỏi.
- Bố có rất nhiều bạn bè mà, có mẹ, có chị và có cả con nữa, tại sao lại sợ cô đơn?
Bố tôi châm thêm một điếu, làm một hơi rồi phả vào mặt tôi trêu tức, vì bố biết tôi rất ghét mùi thuốc nên ông vẫn hay trêu tôi như thế!
- Hút thuốc là cả nghệ thuật đấy, mùi thuốc là mùi đời, và người hút là người nếm mùi đấy con ạ!
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi bắt đầu ngớ người ra nhưng rồi tôi không nói gì cả như chợt nhận ra điều gì đó trong lời nói của bố tôi. Ông không hút vì nghiện vì thỉnh thoảng tôi mới thấy bố hút thuốc lá. Có lẽ ông hút để trút hết nỗi lòng vào từng làn khói, nỗi buồn của tuổi xế chiều, cái tuổi đối với bố tôi và các ông già khác đều có một thời gian tôi tạm gọi là "sang chấn tâm lí tuổi già". Bố luôn vui vẻ với con cháu nhưng luôn có một khoảng trời riêng cho tâm tư của ông.
Và tôi thấy điều này cũng chẳng xấu gì, chỉ là con người mà, ai cũng cần có đầy đủ cảm xúc và một "người bạn" để lấp đầy những "nụ hôn".
Tác giả: Thương Pii
[/tintuc]



0 Comments