BLOGGER - NHỮNG KẺ MỘNG MƠ CHÍNH HIỆU
tháng 8 07, 2020[tintuc]
Blogger - Những kẻ mộng mơ chính hiệu
"Đại hoàn toàn không giỏi và Đại cũng không nghĩ những người không làm được việc là những người kém cỏi. Đại luôn tin khái niệm đúng người đúng việc, mỗi người có thể làm tốt một số việc nhất định" - Quang Đại.
Trần Quang Đại là cái tên chẳng còn xa lạ gì với chúng ta. Ngoài công việc chính là người mẫu, anh hiện đang là một Travel Blogger đình đám. Một kẻ mộng mơ khiến hàng triệu con tim mê mẩn - trong đó có mình.
Mọi người hay gọi Quang Đại với cái tên thân thương "Chú Đại". Mình thích chú Đại lắm, chẳng phải vì Chú giỏi giang hay gì cả, đơn giản là tâm hồn Chú giống với mấy đứa trẻ như mình. Phong cách của Chú cũng chẳng lẫn vào ai, một kẻ mộng mơ chính hiệu. Và một lý do nữa là chú là người truyền cảm hứng, truyền niềm tin đến giới trẻ theo cách riêng của chú, rất đặc biệt.
Với Chú chẳng có ước mơ nào gọi là “viển vông”, cũng chẳng có công việc nào là "vớ vẩn". Chúng ta ai cũng có một con đường thành công, chẳng ai đi mãi một con đường mòn, mỗi người sẽ có một con đường riêng, một trải nghiệm riêng chỉ cần họ làm tốt nhất trong việc đó, thì đó chính là thành công rồi.
Chú Đại luôn là người có quan niệm với nghề rất rõ ràng, trước khi làm gì lúc nào Chú cũng đặt câu hỏi HOW and WHY?
Why?
Tại sao chúng ta lựa chọn nó? Tại sao nhiều người có thể làm mà mình thì không? Tại sao lại không thể?
- Sao đang làm người mẫu thì không làm người mẫu luôn đi, làm tre với chả vồ cái gì gì ?
- Blogger là cái gì vậy, bộ viết mấy chữ là có tiền à?
Quang Đại là cái tên đình đám trong giới người mẫu, Chú trở thành gương mặt thương hiệu cho rất nhiều Brand. Nhưng tại sao chú vẫn dành tình cảm lớn lao cho Travel Blogger? Bởi vì chú YÊU, Chú yêu những gì Chú làm, yêu những câu chuyện Chú nghe, yêu những con người Chú gặp và yêu những mảnh đất Chú đặt chân đến. Trên đời này chả có gì tuyệt vời bằng việc được làm những gì mình thích.
Mỗi câu chuyện, mỗi con chữ Chú xây dựng đều mang tâm tư, hơi thở của những người trẻ đầy hoài nghi. Đó là lý do mình theo dõi chú từng cm, mỗi lần buồn mình chẳng đi đâu cả, chỉ lặng lẽ vào trang cá nhân Chú Đại đọc từng status và ngồi đó ngẫm nghĩ cùng chính bản thân mình. Chú đoán trúng tim đen người trẻ lắm, Chú cho mình sự tin tưởng. Có ai hay đọc văn của Đại Đức Hae Min không? Những lời văn của chú cũng giống thế, nó như một bàn tay kì lạ, xoa dịu mọi nỗi lòng, nó như một tình yêu được hâm nóng, như một tia sáng đánh thức ta tỉnh dậy.
Blogger thì sao? Chú Đại thực sự đã trở thành một nguồn cảm hứng cho biết bao con người, kể cả mình. Blogger có thể không phải là nghề chính kiếm tiền nhanh nhất, nhưng lại là những con người tạo ra nhiều "giá trị" nhất - một công việc mà bản thân thoải mái nhất, an nhiên và vui vẻ nhất. Có những thứ đáng giá hơn tiền gấp vạn lần, đó là "hạnh phúc". Tại sao cứ phải hào nhoáng mới là đẹp nhất, cứ phải nhiều tiền mới là đáng giá, không phải bạn vẫn có những ngã rẽ, những góc mới lạ mà bản thân vẫn luôn mong muốn được ôm trọn hay sao? So với việc kiếm được nhiều tiền thì việc tìm kiếm được đam mê của cuộc đời mình thực sự ĐÃ hơn rất nhiều.
How?
Chú Đại vẫn cứ đam mê với cái nghề này như cách Chú vẫn yêu, yêu những tâm hồn, yêu những mảnh chuyện. Câu chữ thực sự có sức mạnh đấy, bạn có tin không? Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng chẳng mua được niềm vui, chẳng xua được nỗi buồn. Những người trẻ lại đầy tâm tư, vậy thì HÃY VIẾT CHÚNG RA BẰNG LỜI.
Chú là thế - lịch sự với từng con chữ
Chú không giỏi nhất nhưng lại là con người có trách nhiệm với những gì mình làm, đó là một điều rất đáng để học hỏi. Nhìn cách chú sống, nhìn cách chú yêu những con chữ, nhìn cách chú đối nhân xử thế, mình càng ngày càng yêu quý chú hơn.
- Chẳng qua cũng chỉ là lấy chữ của người khác mà biến tấu thôi!
Mỗi tâm tư đều có những tâm hồn đồng điệu, câu chữ đều mang một giá trị dù giống dù khác đều có chung một hướng đi. Chú Đại luôn biết điều đó sẽ xảy ra và dòng chữ #Whatever đã nói lên tất cả. Chú là thế - một con người lịch sự với từng con chữ.
Với mình, mỗi con chữ - mỗi giá trị. Cái giá trị ra sao là phụ thuộc vào người điều khiển những con chữ ấy. Và một đứa trẻ 20 tuổi như mình vẫn luôn trân trọng những người viết chân chính trong cái nghề mà đa phần ai nghe đến cũng phải thốt lên rằng “nghèo kiết xác” này.
Có thể mình hoặc các bạn không làm được như Chú Đại, nhưng thứ cốt lõi chúng ta đem lại vẫn không đổi. Bởi việc chúng ta đang làm đưa những trái tim gần lại với nhau hơn, từng chút một, một cách nhẹ nhàng, tinh tế, thanh thoát.
Blogger, Youtuber, Vlogger,.. sự xuất hiện của những X-ER này đều có ý nghĩa cả. Dù có tồn tại được lâu hay không nhưng những giá trị họ đem lại cho cuộc đời bằng cách này hay cách khác đều đáng được trân trọng!
Tác giả: Thương pii
[/tintuc]





0 Comments